Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_26
"Ngưng Nhi, mở cửa." Ở trên lầu Sở Mạnh kéo tay cầm cửa. Nhưng bên trong một chút đáp lại cũng không có.
"Có chuyện gì chờ anh vào lại nói được không?" Bị giam ở bên ngoài, anh lại không biết tình hình của cô, chỉ biết càng ngày càng lo lắng. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự yên lặng.
Tốt, rất tốt, vô cùng tốt! Cô lại thành công làm anh tức giận.Trong khoảng thời gian này, bọn họ chung sống mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng không giống như bây giờ, khiến anh cảm thấy bất lực. Buổi sáng lúc ra cửa còn tốt, sao bỗng nhiên lại cáu kỉnh?
"Thím Trương, đi lấy chìa khóa lên!" Sở Mạnh phiền não mở miệng. Mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, mấy chi nhánh công ty nước ngoài thành lập có mấy đơn đặt hàng lớn cần anh xử lý, mỗi ngày bận rộn ngay cả thở cũng tạm bợ.
Nhưng vì có thể có thời gian ăn cơm cùng cô, anh hết sức đem tất cả công việc khẩn cấp xử lý hoàn tất trong ngày, mỗi một dây thần kinh trên người cũng căng thẳng. Hôm nay anh một lần nữa từ hội nghị khẩn cấp chạy trở về còn phải đối mặt với việc cô không cho anh vào phòng, đừng nói anh vốn tính tình không tốt, coi như đàn ông tính tình khá hơn nữa chỉ sợ cũng vui không nổi! Mặc dù anh thật sự rất không muốn tức giận với cô, anh đã hết sức đè nén bản thân, bởi vì anh tức giận không phải là chuyện cô có thể tiếp nhận được, anh biết mình nhất định sẽ làm tổn thương cô. Nhưng cô lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự chịu đựng của anh, người phụ nữ này từ nhỏ đã là khắc tinh của anh.
"Cậu chủ, tôi đã thử qua, không mở được!" Thím Trương cẩn thận mở miệng nói. Vừa rồi sau khi gọi điện thoại cho thiếu gia, Thím Trương vẫn không yên lòng, cho nên đã cầm cái chìa khóa đi lên, nhưng không biết làm sao mở không ra!
"Quan Ngưng Lộ, mở cửa! Nếu như mà anh đếm tới ba em không mở, anh lập tức gọi phòng an ninh đem máy ghi hình lên." Quả đấm nặng nề đánh vào trên vách tường, tia máu nhạt rỉ ra từ trên tay anh, thế mà anh lại không cảm giác được đau đớn. Không thấy được tình hình của cô làm cho lòng của anh rất loạn, đã không còn bận tâm đi lo đau đớn trên thân thể.
"Một, hai. . . . . ." Chữ “Ba” còn chưa nói, cửa đột nhiên mở ra, Ngưng Lộ xuất hiện ở trước mặt anh, trên mặt tái nhợt mà tiều tụy, hơn nữa mắt của cô cũng sưng đỏ, Sở Mạnh biết cô nhất định là khóc cả buổi chiều, anh giật mình, trong mắt cô rõ ràng có lạnh nhạt và xa cách, hình như còn mang theo hận thù. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sở Mạnh ý bảo thím Trương lui ra sau đó, ôm cô đóng cửa phòng lại.
"Không nên đụng tôi!" Cô hung hăng nhìn chằm chằm tay của anh, giống như sự đụng chạm của anh là không thể chấp nhận. Cô cũng không biết làm sao, sau khi nhận được vật kia đột nhiên cảm giác khó chịu, rất là khó chịu! Khó chịu đến mức không muốn nhìn thấy anh ta!Cũng không muốn cùng anh ta sống chung một phòng.
"Quan Ngưng Lộ, sự kiên nhẫn của anh có hạn, rốt cuộc em muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?" Truyện được chuyển ngữ bởi Sở Mạnh lần đầu tiên cảm thấy nhức đầu. Người phụ nữ này, đừng xem hình dáng nhỏ yếu của cô lúc nào cũng có thể bị gió thổi, nhưng mà tính tình ngang ngược trong xương tủy không thể thua kém với bất kỳ ai. Nếu như không phải là nhìn thân thể cô bây giờ, anh thật sự muốn tàn nhẫn mở đầu óc cô ra, xem thử rốt cuộc bên trong đang chứa cái gì.
"Anh có thể tránh ra, chuyện này không liên quan đến anh. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi." Cảm giác chua xót trong mắt khiến cô như mất khống chế, thét lên rồi dùng sức vung mạnh cổ tay bị anh nắm ra.
"Chuyện không liên quan đến anh?" Tính tình của anh lần nữa bị kích động, ôm cô áp trên cửa phòng, bắp đùi có lực cũng đè ép cô thật chặt không để cho cô giãy giụa nữa, sợ sẽ động đến đứa nhỏ trong bụng.
~~~ HẾT CHƯƠNG 69 – PHẦN 3/4 ~~~
Chương 69: Thời Buổi Rối Loạn
Phần 4/4
✪✪
"Đúng! Chuyện này không liên quan anh." Cô ghét anh luôn cậy mạnh như vậy. Mặc dù trước đó đã nhiều ngày, cô không chọc anh ta. Nhưng hôm nay, sau khi cô nhận được quà sinh nhật từ một người ở quốc gia xa xôi gửi tới, cô đột nhiên cảm giác lòng mình bị thứ gì đó đâm vào, đau đến nói không nên lời. Truyện được chuyển ngữ bởi Thì ra cho là vết thương đã tốt hơn, mặt ngoài đã lành lặn, nhưng bên trong vẫn là vết thương lòng thối rữa không chịu nổi. Cô không thể quên anh ấy, tất cả chẳng qua là đang lừa gạt mình!
"Tốt, chuyện không liên quan đến anh đúng không?" Nâng cằm nhỏ ngang ngược của cô lên, dùng sức chặn lên môi của cô, ở môi cô dùng sức đè ép, liếm láp, đầu lưỡi thô bạo thăm dò vào trong miệng cô mạnh mẽ cuốn đầu lưỡi của cô lên, ngang ngược đòi hỏi.
Nụ hôn này tràn đầy bạo lực, thô bạo cùng tức giận, khiến cô cảm thấy khó chịu tột cùng! Không chút nghĩ ngợi, dùng sức cắn đầu lưỡi ở trong môi cô, mùi máu tươi mặn tràn ra trong miệng hai người. Sở Mạnh đau hừ một tiếng, rốt cuộc buông kiềm chế với cô ra, đưa tay quẹt qua khóe miệng, máu đỏ tươi chảy xuống. Người phụ nữ này thật là độc ác, lại dùng thêm chút sức nữa sẽ cắn đứt lưỡi anh sao? Đây đã là cô lần thứ hai cắn anh, lần đầu tiên là ở bệnh viện, anh thừa nhận là anh có chút quá đáng, nhưng lần này, người sai hình như là cô chứ?Trở về cũng không nói lời nào đã bày cái sắc mặt này với anh. Xem ra anh thật sự đã nuông chiều cô quá lâu, lâu đến mức cô quên mất anh là gì của cô rồi.
“Chuyện không liên tới anh sao? Hả? Anh là gì của em, không phải là em muốn anh nhắc lại chút chứ?” Giọng nói của anh lạnh lẽo, nhưng lúc vuốt cái bụng tròn vo của cô lại cực kỳ dịu dàng.
Ngưng Lộ nhắm mắt lại không nhìn anh, cũng không muốn nhìn. Vừa nhìn thấy anh, căm giận trong lòng cô sẽ không nhịn được phát tiết ra. Truyện được chuyển ngữ bởi Cô khổ sở, cô rối rắm, cô không biết làm sao, nên nói thế nào mới phải! Chính cô đều không phân rõ rồi, huống chi người khác! Cho nên, cô chỉ có thể đè nén ở trong lòng.
Lại nữa rồi! Cô nhắm mắt lại cảm giác giống như muốn anh ngăn cách ở bên ngoài, khiến Sở Mạnh cảm giác đầu mình bốc lửa. Rốt cuộc lại vì chuyện gì mà ầm ĩ với anh đây? Đột nhiên buông cô ra, con mắt sắc bén nhanh chóng nhìn một vòng gian phòng, trừ cái gối KIT¬TY bị ném xuống đất kia ..., còn có. . . . . .
Rất nhanh anh liền phát hiện kia trên ghế sa lon trước mặt bàn thấp nhỏ chính là quả cầu KITTY thủy tinh màu hồng số lượng có hạn, tinh xảo đến lòng người sinh ra trìu mến cùng mấy tờ giấy viết thư tinh tế nằm rải rác. Đúng rồi, chính là nó! Cất bước tiến lên, nhặt trang giấy đầy chữ kia lên.
"Không được!" Ngưng Lộ thật nhanh xông tới muốn cướp bức thư về, là cô sơ sót, lúc mở cửa cho anh ta đi vào đã quên cất xong đồ. Chẳng qua cô là đối thủ của anh sao? Anh một tay cũng đã chế trụ được cô.
Mỗi ngày phê duyệt văn kiện đã sớm luyện thành bản lĩnh đọc nhanh như gió, mấy trang giấy khi anh trên tay rất nhanh đã đọc xong, sự việc cũng lập tức sáng tỏ.
Khinh thường ném tờ giấy xuống, Sở Mạnh lạnh lùng khẽ hừ: "Xem ra Sở Khương đối với em còn chưa hết hi vọng! Truyện được chuyển ngữ bởi Đối với một người đã là phụ nữ của anh hai mình còn dành nhiều tình cảm như vậy, thật là cảm động! Đáng tiếc, nó yêu lầm người rồi!"
"Chuyện đó không liên quan anh." Ngưng Lộ cúi người muốn lấy lại đồ, nhưng có người nhanh hơn cô một bước.
"Đàng hoàng cho tôi một chút. Quan Ngưng Lộ, em không phải sẽ quên thỏa thuận chúng ta ký kết ban đầu chứ? Hả? Điều thứ nhất là cái gì? Em nói cho tôi nghe đi!" Dùng sức kéo thân thể của cô xuống, để cho cô ngồi ở trên ghế sa lon lại không thương tổn được cô, còn anh thì nửa quỳ trước người của cô, một đôi mắt thật sâu nguy hiểm híp lại. Người phụ nữ này, thật sự là càng ngày càng không để anh trong mắt, cô gái nhỏ có khuôn mặt ngây thơ mà luống cuống lúc đầu đi đâu rồi?
"Anh ấy chỉ là viết thư cho tôi mà thôi, giữa chúng tôi thì có gì chứ? Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Nước mắt uất ức cũng nhịn không được nữa, chảy xuống một giọt lại một giọt. Đúng vậy, chỉ là một phong thư mà thôi, chỉ là một món quà sinh nhật nho nhỏ mà thôi.Ngưng Lộ không nghĩ tới Sở Khương còn có thể nhớ sinh nhật của cô, còn có thể nhớ thực hiện lời hứa năm đó anh nói, hàng năm cũng sẽ tặng cô một con Hello Kitty mà cô thích nhất, đợi đến khi bọn họ về già, sau khi con cái của bọn họ lớn lên, bọn họ có thể kiêu ngạo mà nói cho các con, năm đó ba mẹ của chúng yêu nhau cỡ nào. Lời thề khi đó dường như vẫn còn vang bên tai, nhưng mà ông trời vô tình như vậy, cô đã không còn là công chúa của anh, anh cũng không nữa là hoàng tử của cô, thì ra là truyện cổ tích đều là gạt người, công chúa và hoàng tử căn bản là không thể ở chung một chỗ, công chúa bị ác ma vây hãm, cũng không trốn thoát được.
Cô chỉ là khó chịu, khó chịu Sở Khương một mình ở bên ngoài chịu đựng những khổ sở, còn cô thì sao? Ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống thiếu phu nhân giàu sang quyền thế, không biết nhân gian khó khăn. Truyện được chuyển ngữ bởi Cô thật sự không biết, thì ra cô ở trong mắt anh còn là thiếu nữ trong sạch đó, anh lại muốn cô chăm sóc thật tốt đứa nhỏ trong bụng. Giữa các câu chữ dài như vậy, không có một câu là trách cứ cô..., cho nên cô mới có cảm giác mình thật sự rất có lỗi với anh, sự tốt đẹp của anh ấy, tất cả cô không cách nào hồi báo. Sở Khương, kiếp sau, kiếp sau chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ, được không? Đời này chúng ta bỏ qua quá nhiều, làm sao quay lại đây?
"Tôi muốn như thế nào? Những lời này là tôi hỏi em mới đúng chứ? Ban đầu người muốn kết hôn là em, hiện tại người muốn đổi ý của cũng là em! Sao? Vừa nhìn thấy tin tức từ tình nhân cũ là muốn đem tôi hất ra đúng không? Quan Ngưng Lộ, em nói đi, tôi là người đàn ông tùy ý để phụ nữ bỏ rơi như vậy sao? Kết hôn là em nói ra, thỏa thuận cũng là em ký tên đúng không?Các người tự hỏi lòng đi, tôi có ép em không? Xin hỏi em có ý thức hiện tại em là vợ tôi không? Ở trước mặt của tôi đau lòng bảo vệ tình nhân cũ như vậy? Em nói xem, rốt cuộc là tôi muốn như thế nào? Vậy thì em muốn thế nào?" Đối xử với cô tốt cũng không được, đối với cô xấu cũng không được, cô cuối cùng muốn anh làm sao mới hài lòng? Nếu như nói muốn hài lòng, vậy chỉ có một, chính là để cô rời đi, nhưng đó là chuyện không thể nào.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn anh tránh ra được không?" Lời của anh từng chữ từng câu đem toàn bộ lỗi đổ trên đầu cô, khiến Ngưng Lộ cảm thấy vô cùng uất ức. Cái gì đều là lỗi của cô, vậy anh ta không có sao? Anh ta tại sao có thể quá đáng như vậy?
"Không thể. Tôi tránh ra để em tiếp tục nhớ thương người yêu cũ có phải hay không? Tôi cảnh cáo em lần nữa, đừng để cho tôi phát hiện còn có chuyện như vậy xảy ra." Truyện được chuyển ngữ bởi Sở Mạnh buông cô ra, xoay người lại nắm đống thư rải rác lên, ngọn lửa zippo màu lam nhạt sáng lên.
"Không được, không được. . . . . ." Anh ta rất quá đáng, lại muốn đốt đồ của cô. Nhưng anh ta một tay đã giữ vững cô lại, khiến cô chỉ có thể trơ mắt nhìn những nhớ thương tràn đầy tình cảm của Sở Khương với cô thành tro bụi.
"Còn có vật này cũng không thể giữ lại!" Ầm một tiếng, quả cầu KIT¬TY thủy tinh đáng yêu đó đã vỡ tan tành trên mặt đất.
"Sở Mạnh, anh thật là quá đáng! Thật sự rất là quá đáng!" Con rối nhỏ dễ thương vỡ tan tành ngay trước mắt, nước mắt Ngưng Lộ cũng ngăn không được, cứ vậy mà chảy xuống đất, loại đau lòng giống như dao đâm vào.
"Tôi quá đáng? Em tốt nhất rõ ràng cho tôi, em bây giờ là vợ của tôi, về sau ít qua lại không minh bạch với những tên đàn ông kia đi." Cho đến khi ngọn lửa nhỏ trên mặt đất đã tắt, Sở Mạnh mới thả tay cô ra. Đoán chừng thảm cao cấp cũng bị đốt rụi, nhưng điều này thì có là quái gì?
"Sở Khương không phải là đàn ông không minh bạch, anh ấy là em trai anh. Hơn nữa chúng tôi cũng không có liên lạc, anh ấy chỉ là gửi quà tặng cho tôi mà thôi." Chưa tới hai ngày nữa chính là sinh nhật 21 tuổi của cô rồi, nếu như không phải là hôm nay nhận được đồ Sở Khương gửi tới, chính cô đều không nghĩ ra. Truyện được chuyển ngữ bởi Một cái gối ôm thật to nện chính xác trên người anh rồi rớt xuống đất.
"Em dám ở trước mặt tôi nhắc tên hắn, em thử nhìn xem đi?" Hai tay nâng gương mặt của cô lên, ép cô nhìn thẳng anh.
"Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Anh trừ uy hiếp cô, anh còn biết cái gì khác sao! Nhưng Ngưng Lộ lại cảm thấy uất ức vô cùng.
"Quan Ngưng Lộ, em vẫn nói tôi quá đáng, vẫn nói hận tôi! Thật ra thì đến bây giờ tôi mới phát hiện, em quá đáng so với tôi không kém chút nào. Ít nhất tôi ở bên em là muốn cho em cuộc sống vui vẻ, nhưng em ngoại trừ một mực từ chối tôi, đẩy tôi ra, chán ghét tôi, trong lòng em, trong mắt em căn bản không nguyện ý nhớ tới tôi một chút nào cả! Hận?Lúc này, tôi cảm thấy được bản thân mình cũng hận em! Hận không đến muốn nhìn em." Biết rất rõ ràng cô lúc này không thể chịu kích thích, nhưng cái cảm giác đó làm tim anh khó chịu đến chết, rất khó chịu. Có lẽ lúc này hai người tạm thời tách ra sẽ tốt hơn! Cô mất khống chế, mà anh cũng vậy.
Cửa phòng bị đóng lại nặng nề, anh cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, bên trong phòng yên tĩnh lại như trước.
diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Ngưng Lộ nhìn bãi chiến trường trên đất, lại nhào vào bên giường đau khóc thành tiếng. Đúng vậy, anh ta nói anh ta cũng hận cô, vậy thì hận đi! Anh ta hận thêm chút nữa sẽ để cô rời đi đúng không?
Rời đi? Đi sao đây? Bảo Bảo trong bụng dường như cảm thấy tâm tình bất an của mẹ từ buổi chiều tới nay, không ngừng tạo phản, đạp liên tục! Chẳng lẽ Bảo Bảo đang trách cô sao? Là cô không tốt, biết rất rõ ràng đã có con còn không kiềm chế cảm xúc. Thật xin lỗi, Bảo Bảo, mẹ không khóc, mẹ đứng lên đây!
Ngưng Lộ đỡ mép giường muốn ngồi dậy, chợt cảm thấy người mất thăng bằng, thấy hoa mắt, cả người mềm nhũn mà nằm trên mặt đất …
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 69 ~~~~~~
Chương 70: Động Thai
Phần 1
Màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ nhạt dần ...
Sở Mạnh chạy đến trong thư phòng hút mấy điếu thuốc sau lại trở về phòng ngủ trên lầu. Dù tức giận thế nào, còn không đành lòng bỏ lại cô một mình khóc ở trong phòng. Huống chi Thím Trương nói rằng buổi trưa cô đều không có ăn cái gì, bây giờ đã 6 giờ tối, cô đã đói bụng chưa?
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hoàng hôn làm lu mờ ánh đèn, thân thể cô nho nhỏ thế nhưng co rúc ở bên giường tựa như đang ngủ. Tim của anh chợt co rút lại bước nhanh đi tới bên người cô, ngồi chồm hổm xuống, thói quen ôm cô vào trong ngực, lại lập tức nhận thấy được cô có cái gì không đúng, toàn thân lạnh cả người.
"Ngưng Nhi, tỉnh lại." Anh vỗ nhẹ mặt của cô thế nào gọi cũng không tỉnh. Một sự sợ hãi hung hăng đánh tới anh, anh không biết cô thế nào.
Nhanh chóng ôm cô về trên giường nằm, mở đèn lớn lên, dưới ánh đèn sáng rọi, mặt của cô không có chút huyết sắc nào, mép váy màu sáng dính một chút vết máu. Màu sắc chói mắt kia làm trái tim anh hoảng hốt, vén quần của cô lên, phát hiện trên quần lót bằng bông cùng bắp đùi trắng như tuyết, tất cả đều là màu đỏ nhìn thấy mà ghê.
Anh một mặt gọi điện thoại thông báo Tống Tử Tự, một mặt cẩn thận đem quần cô cởi ra, thay áo ngủ sạch sẽ cho cô.
Ngón tay thon dài vuốt cái trán phát đau, Sở Mạnh đi tới cửa: "Thím Trương, mang nước nóng tới đây." A Tự vừa rồi ở trong điện thoại muốn anh dùng nước nóng giúp cô rửa sạch hạ thể trước, anh lập tức cho người mang tới, nhưng cũng đã qua 10 phút, tại sao vẫn chưa tới? Đều là anh không tốt, biết rất rõ ràng cô có con còn phải một mực trách cứ cô, cùng cô ồn ào. Nếu như cô thật xảy ra chuyện gì, anh có chết trăm lần ở địa ngục đều không có gì đáng tiếc.
"Ngưng Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Em ngàn vạn lần không được có chuyện!" Quỳ gối bên giường, Sở Mạnh luôn lạnh lùng, cao ngạo trên mặt đều là vẻ tự trách cùng xót xa ân hận, nhưng người trên giường một chút phản ứng cũng không có, trừ hô hấp yếu ớt kia chứng minh cô còn là một người sống sờ sờ bên ngoài, những thứ khác làm cho anh lo lắng đến độ điên mất rồi.
"Thiếu gia, nước nóng đến rồi!" Thím Trương cũng lo lắng nhìn người không nhúc nhích trên giường đó. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ! Rõ ràng tất cả đều tốt mà.
"Con làm là được, thím đến dưới lầu đi chờ đợi Bác sĩ Tống." Sở Mạnh nhận lấy chậu nước rửa mặt, phân phó Thím Trương đi xuống.
Sở Mạnh mới vừa dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ vết máu trên chân cô, Tống Tử Tự mang theo mấy nhân viên y tá tiến vào, khoa trương hơn chính là ngay cả cáng cứu thương cũng đã tới. Đi theo phía sau anh là cô anh, người uy tín nhất khoa phụ sản, cũng là bác sĩ vẫn khám thai Ngưng Lộ Tống Ngọc Lan.
"Mạnh, làm sao sẽ làm thành ra như vậy?" Tống Tử Tự dẫn đầu tới đây, mà Tống Ngọc Lan gật đầu với Sở Mạnh một cái rồi lập tức vén chăn lên kiểm tra.
"Có thể tâm tình cô ấy quá mức kích động." Thấy Bác sĩ Tống đã phân phó hộ sĩ sau lưng chuẩn bị thai châm, Sở Mạnh mới từ bên giường đứng lên, đứng song song với Tống Tử Tự.
"Các người cãi nhau? Hay là. . . . . ." Tống Tử Tự nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phía sau bọn họ một mảnh hỗn độn, hình như là trải qua một cuộc chiến đấu, muốn cho không có người khác hoài nghi cũng không được.
"Ừ!" Lần này, Sở Mạnh lại trả lời được linh hoạt gọn gàng như thế.
"Chậc chậc, không nhìn ra cậu cũng sẽ gây gổ? Cậu đến cùng phải người hay không? Không biết cô ấy là phụ nữ có thai sao? Một chút tinh thần nhường nhịn cũng không có." Tống Tử Tự đối với phụ nữ luôn luôn là dịu dàng có thừa, không quen bạn tốt mình cả ngày lẫn đêm ức hiếp người ta. Huống chi người ta trong bụng còn có con của hắn, hắn cũng làm được sao? Quả thực là không bằng cầm thú!
Sở Mạnh đối với Tống Tử Tự cố ý khiêu khích cũng không đáp lại, coi như anh nói đúng!
"Đúng rồi, A Tự, ngày mai giúp mình tra một chút tất cả nhật ký cuộc gọi của di động Ngưng Nhi." Chuyện này anh nhất định phải tra ra đầu ra đuôi mới được. Số điện thoại của cô người bình thường căn bản không thể tra được, huống chi ở nước Mĩ xa xôi Sở Khương càng không thể nào có. Nhất định là có người ở sau lưng giở trò, anh nhất định phải tra được, nếu như hôm nay Ngưng Nhi xảy ra chuyện gì, anh sẽ khiến người kia chôn cùng nhau. Người phụ nữ của anh cũng dám động!
"Chẳng lẽ giữa các cậu gây gổ còn có người thứ ba hay sao?" Lần này Tống Tử Tự cảm thấy hứng thú, nhếch mày lên. A, thì ra anh cho là Mạnh chẳng qua là tên đàn ông theo chủ nghĩa Đại Nam Tử luôn khi dễ người ta mà thôi, không nghĩ tới còn có nguyên nhân sâu xa!
"Cô ấy, đã từng là bạn gái Sở Khương." Sở Mạnh hít thật sâu thở ra một hơi, rốt cuộc tối nay đem bí mật mình vẫn đè ở trong lòng nói cho bạn tốt. Đúng vậy, anh là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm đoạt cô, nhưng hôm nay anh mới phát hiện, anh không muốn biết phải chung sống với cô như thế nào mới đúng. Kết hôn nửa năm rồi, quan hệ của bọn họ vẫn luôn nằm ở thế lúc tốt lúc xấu, cho dù thời điểm tốt cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhiều lắm là chính là không gây gổ, lạnh lùng không nói lời nào. Thời điểm xấu đó chính là phá hư mọi chuyện mới thôi, mặc cho người kia nghĩ gì.
Anh không biết phải như thế nào mới có thể đi vào lòng cô? Hay căn bản là không có cách nào cả. Lòng của cô ở trên người người khác không lấy về được. Cho dù là buộc cô có con cũng không thay đổi được gì. Có lẽ anh thật sự yêu cầu quá đáng rồi, lấy được người của cô, lại vẫn không biết đủ, còn muốn trái tim quý giá của cô ấy. Đàn ông đều là không tự trọng , đối với thứ không có được luôn khát khao, nhưng tim cô của là trái tim của một người phụ nữ mà anh sống gần ba mươi năm nay lần đầu tiên mong muốn có, anh không từ đoạn nào, dùng hết tâm tư nhưng vẫn chỉ có thể lấy được người của cô thôi, không phải sao?
Giờ phút này, Sở Mạnh cảm giác mình mịt mù, không biết bước kế tiếp nên làm gì! Nhưng cô là điều chân thật nhất với anh, cho dù chỉ có thể lấy được người của cô, anh cũng sẽ không buông cô ra.
"Mạnh, đây không phải là tác phong của cậu." Hiển nhiên Tống Tử Tự cũng bị lời của anh làm sợ. Xem ra bọn họ kết hôn thật sự là có ẩn tình khác, anh mặc dù có hoài nghi tới nhưng anh vẫn là tin tưởng Mạnh . Nhưng cậu ta nói Ngưng Lộ là bạn gái em trai mình, cũng chính là tên nhóc có ôn hòa nụ cười mà anh từng gặp qua mấy lần đó sao? Ừ, anh là có thể xưng là tên nhóc. Điều này sao có thể? Mạnh làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Không trách được ăn thịt con người ta rồi vứt mông đi chính là như vậy, cậu suy nghĩ một chút đi, ai sẽ có thiện cảm với một tên đàn ông đã cưỡng bức mình chứ? Có mà lừa quỷ!
"A Tự, mình hiện tại không có rảnh giải thích với cậu. Bác sĩ Tống, cô như thế nào?" Sở Mạnh thấy Tống Ngọc Lan đã giúp Ngưng Lộ đắp chăn, đang thu lại ống nghe trong tai, vội vàng tiến lên hỏi.
"Chờ! Ta kiểm tra mạch một chút." Tống Ngọc Lan ngồi ở bên giường, cầm cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần của Ngưng Lộ, tập trung bắt mạch.
Sở Mạnh đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, nếu như không phải là có Bác sĩ Tống cho hộ sĩ ở chỗ này, anh thật muốn phát biểu rồi. Mắng chửi trong lòng cố gắng đè nén xuống.
"Mạnh, tỉnh táo đi, không nên gấp. Cô cô làm việc cậu nên yên tâm. Mới vừa rồi cô đã kiểm tra qua bước đầu, thai nhi sẽ không có chuyện , cô chỉ là muốn nữa xác định một mà thôi." Làm thành thầy thuốc Tống Tử Tự dĩ nhiên hiểu, nếu như có chuyện cô cô đã sớm lập tức cho người đưa về bệnh viện rồi, nhưng là tình hình không phải là rất tốt sao.
Aiz, ai có thể biết, ba người bọn họ trong lại là cái đó đối với người phụ nữ cho tới bây giờ chỉ có sinh lý dục vọng, Mạnh dẫn đầu việc giăng lưới tình. Nhưng theo anh xem ra, đường tình cậu ta khá khó khăn, hơn nữa phương hướng phải đi như thế nào đều không rõ! Anh nhìn ra được, Ngưng Lộ đối với cậu ta cũng không có tình yêu nam nữ, cô cùng cậu ta kết hôn chính là có mục đích khác. Vốn dĩ anh có mắt nhìn người, cô là cô gái tốt, cũng không biết tên bạn tốt của anh có thể nắm chắc người ta trong tay hay không.
Cái vấn đề này khá phức tạp, bởi vì còn liên lụy đến một người đàn ông khác của Sở gia, ai! Đã nói cậu ta rồi, thật vất vả nói cái chuyện làm cho gà chó không yên, có bản lãnh đem người ta về nhà nhưng không có bản lãnh làm cho người ta yêu mình, để cho cậuta tiếp tục tương tư đơn phương đi! Ai bảo cậu ta ngày thường luôn đối với anh không khách khí
"Đứa nhỏ trong bụng tạm thời không sao, tình huống cụ thể còn phải trở về bệnh viện làm kiểm tra một bước nữa mới có thể bảo đảm an toàn. Cô ấy có khuynh hướng sinh non, truyền xong chai nước này lập tức nằm viện quan sát. Sở Mạnh, bất kể giữa vợ chồng các người có mâu thuẫn gì, cậu là đàn ông, chẳng lẽ không thể nhường cô ấy sao? Phụ nữ có thai tâm tình kích động sẽ ảnh hưởng thai nhi nghiêm trọng, về sau phải chú ý một chút, nhất định phải giữ cho cô tâm trạng vui vẻ." Tống Ngọc Lan nghe xong mạch, mạch đã bình thường, xem ra sinh mệnh Tiểu Bảo Bảo rất tốt, bám thật chặt vào tử cung người mẹ, về sau ra ngoài nhất định là đứa trẻ rất hoạt bát.
"Bác sĩ Tống, tôi sẽ chú ý." Sở Mạnh kiêu ngạo như trời cao khó sẽ khách khí như vậy, Tống Tử Tự vừa trừng to cặp mắt.
"Thím Trương, đón tiếp Tống Bác sĩ." Sở Mạnh đứng ở bên giường lần nữa, đem bàn tay có chút nhỏ bé, lạnh buốt của cô đặt ở trên mặt vuốt ve, nhìn sắc mặt tái nhợt củacô bởi vì châm cứu mà khôi phục vẻ hồng hào, tâm tư treo ngược cũng bình tĩnh lại. Ngưng Nhi, em nhất định không được có việc gì, Bảo Bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện đấy!
"Cô cô, chúng ta đi ăn điểm tâm. Không nên quấy rầy vợ chồng son người ta." Tống Tử Tự tới đây, thân mật ôm bả vai Tống Ngọc Lan cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này bọn họ ở đây thì chỉ làm kỳ đà cản mũi người khác thôi.
"Hôm nay cô tặng con ân huệ lớn như vậy, con có phải nên cũng trả chút hay không?" Tống Ngọc Lan ngước đầu đứa cháu đã cao hơn bà một cái đầu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian